NGÀY XƯA ƠI

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Web Sen Trắng
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 03h:54' 30-05-2012
Dung lượng: 1.8 KB
Số lượt tải: 6
Mô tả:

 

 

Gần mười năm xa quê, sống giữa thành phố ồn ào, nhộn nhịp, bị cuốn vào cái “vòng xoáy vô tận” của cuộc sống, tôi dường như cảm thấy tâm hồn mình dần trở nên già cỗi, đơn điệu. Ấy thế mà mỗi lần nghe Ngày Xưa Ơi bất chợt lòng tôi chùng xuống, có chút gì đó da diết nhớ thương. Những giai điệu giản dị, du dương làm thổn thức trong tôi những ký ức tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng…

Ngày Xưa Ơi
Quốc Việt

Những buổi chiều tan giờ làm, chạy xe giữa dòng người tấp nập, chen chúc giữa khói, bụi và xe… trong tôi bất chợt thênh thang khi nghe đâu đó trên phố vang lên điệu guitar tí tách nhạc phẩm Ngày Xưa Ơi và lúc ấy tôi vẫn thường nghêu ngao những câu hát…

Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre
Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa

Gần mười năm xa quê, sống giữa thành phố ồn ào, nhộn nhịp, bị cuốn vào cái “vòng xoáy vô tận” của cuộc sống, tôi dường như cảm thấy tâm hồn mình dần trở nên già cỗi, đơn điệu. Ấy thế mà mỗi lần nghe Ngày Xưa Ơi bất chợt lòng tôi chùng xuống, có chút gì đó da diết nhớ thương. Những giai điệu giản dị, du dương làm thổn thức trong tôi những ký ức tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng…

… Những lúc ấy, trong tôi lại là “đồng lúa”, là “cánh cò bay la đà”, là “cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre”…, là những buổi chiều đứng tần ngần mãi trên triền đê để cảm thấy tim mình nhoi nhói khi biết rằng ngày hôm sau bước chân đi sẽ là… rời xa… xa dần những gì vốn đã trở thành thân thiết như chính mình…

Ngày Xưa Ơi

Đi hết gần nửa đời người, tôi mới nhận ra được cái quy luật khắc nghiệt của dòng thời gian, không vật nào có thể tránh khỏi: con người già đi, vạn vật thay đổi, mọi thứ dần trôi vào lãng quên. Bởi thế nên “tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời” và để rồi “thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu”…

Ngày Xưa Ơi

Còn tôi, giữa Sài Gòn xô bồ, đông đúc vẫn đau đáu trong mình một miền nhớ mà chỉ cần câu hát: “Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ…” vang lên đâu đó trong tâm trí là đủ để khơi dậy cái điều sâu thẳm mà tôi đang cất giấu. Để rồi trong những lúc như thế tôi mới cảm nhận thấm thía vẻ đẹp thân thuộc, gần gũi của rặng tre, đồng lúa, con đê… quê mình. Tiếc rằng khi tôi cảm nhận được thì cũng là lúc tôi đã rời xa… Vậy đó! Những giá trị thường bị người ta lãng quên, nhất là lúc ta còn trẻ. Chỉ đến khi bước vào độ tuổi từng trải, con người mới chợt nhận ra những giá trị sâu xa của cuộc đời.

… Có ai đó đang nhớ về ngày xưa? Có ai đó muốn một lần hoài niệm? Hãy nghe và cảm nhận giai điệu tha thiết, dịu dàng mà trầm lắng, sâu sắc của ca khúc… Rồi sẽ bất chợt cảm thấy lòng bình yên lạ…


Số lượt thích: 0 người
Avatar
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa
Avatar

TVM chào Thầy Ánh Dương! Cám ơn thầy ghé thăm, mong được học tập và chia sẻ cùng thầy nhiều về kiến thức rèn chữ đẹp!

 
Gửi ý kiến